Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Con bị cắt chân rồi làm sao đi được, tía ơi!

Mới 9 tuổi đầu, cậu bé Võ Nguyễn Minh Thiện tạm trú 250/3/11 đường Yersin, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một đã phải mang trong mình căn bệnh ung thư xương quái ác. Cả ba và mẹ đều làm công nhân, thu nhập chỉ đủ lo cho cuộc sống nên việc chữa trị bệnh cho em hết sức khó khăn…
Anh Võ Minh Tùng - ba của bé Thiện hiện là công nhân phòng chống thất thoát nước tại Công ty Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương, làm việc quần quật cả ngày ngoài công trình với đồng lương 3 triệu đồng/tháng. Mẹ em - chị Nguyễn Thị Công Bình làm tạp vụ tại Ngân hàng Sài Gòn Công thương với mức lương khoảng 2 triệu đồng/tháng. Thu nhập của hai vợ chồng anh Tùng chỉ đủ để lo cuộc sống sinh hoạt cho gia đình nên lâu nay anh chị không dành dụm được gì nhiều. Dù không khá giả gì, nhưng cuộc sống của vợ chồng anh Tùng bên 2 đứa con trai kháu khỉnh rất đỗi hạnh phúc. Vậy mà, căn bệnh ung thư xương quái ác đã giáng xuống ngôi nhà nhỏ này một tai họa không ngờ.
Bé Thiện đã được phẫu thuật cắt bỏ chân phải để tránh di căn
 
Bé Thiện đã được phẫu thuật cắt bỏ chân phải để tránh di căn
Khoảng 1 năm trước, khi bé Thiện đang học lớp 3 thì bị đau chân. Thấy con kêu đau sau mỗi lần vui chơi chạy nhảy cùng bạn bè, ba mẹ Thiện mới đưa em đi khám. Lúc đó, bác sĩ nói em bị viêm xương. Điều trị hơn 3 tháng nhưng không thấy đỡ, ngược lại em còn kêu đau hơn. Thấy thế, ba mẹ lại đưa Thiện xuống Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, rồi đến Bệnh viện Nhi Đồng II TP.HCM khám và điều trị, nhưng vẫn không thuyên giảm. Lo lắng và không yên tâm về bệnh của con, vợ chồng anh Tùng lại đưa con đến Bệnh viện Columbia Asia (Bình Dương) chụp MRI. Lúc này, bệnh của bé Thiện được xác định là ung thư xương, với sự xuất hiện của một khối u nhỏ trong xương đùi bên phải.

Sau khi nhận được kết quả, bé Thiện được đưa xuống Bệnh viện Ung bướu (TP.HCM) điều trị. Đáng lẽ, năm nay bé Thiện vào lớp 4, nhưng phải nghỉ giữa chừng vì phải thường xuyên lên xuống bệnh viện điều trị. Một tháng bé Thiện phải nhập viện 2 lần để xạ trị, mỗi lần nằm viện theo dõi một tuần. Anh Tùng cũng phải nghỉ việc để theo con. Cuộc sống vốn đã chật vật, nay càng khó khăn hơn bởi tiền điều trị cho bé Thiện ngày một nhiều hơn. “Khi nào cháu đỡ đau thì chở cháu bằng honda cho đỡ tốn tiền, còn nếu cháu đau quá thì phải kêu taxi. Lâu nay, thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống và nuôi 2 đứa con đi học nên để có tiền cho cháu Thiện nhập viện, chồng em phải đi vay mượn khắp nơi. Mấy tháng nay anh phải xin nghỉ làm để đi theo lo cho con, nên cuộc sống càng khó khăn thêm… ”, mẹ cháu Thiện bộc bạch.
Hơn 1 tháng nay, bé Thiện phải nhập viện ung bướu để điều trị. Anh Tùng cho biết, bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật sớm để tránh di căn. Khi chuẩn bị lên bàn mổ, cháu nói: Con sợ quá, tía ơi! (PV - ở nhà Thiện gọi ba là tía). Em động viên cháu, con chỉ vô chụp X.quang thôi, không có gì đâu. Đến khi phẫu thuật xong, tỉnh dậy thấy mình bị mất một chân, cháu trách rằng em đã lừa cháu và hỏi em: Chân con bị cắt vậy làm sao con đi được, tía ơi! Nghe con nói vậy, lòng em đau như cắt và không biết phải trả lời sao cho con hiểu. Nhìn con đau đớn em ước gì mình có thể đau thay cho con để con không phải chịu đựng nỗi đau quá sức này…”, anh Tùng nghẹn lời khi nói về con mình. Đối diện với những câu hỏi thơ ngây của đứa con bé nhỏ của mình, với nỗi đau mà con đang phải chịu đựng hàng ngày, người đàn ông trong anh Tùng cũng trở nên yếu đuối. Anh chỉ biết ôm con vào lòng, rồi an ủi con rằng: “Khi nào con khỏe lại, tía sẽ đi làm kiếm tiền lắp chân giả cho con đi. Rồi tía sẽ đưa con đi Đại Nam chơi như đã hứa…”. Nghe ba nói vậy, bé Thiện mới thôi không hỏi nữa, nhưng cháu trở nên buồn và ít nói hơn.
Để có tiền chạy chữa cho con trong thời gian qua, vợ chồng anh Tùng đã vay mượn hơn 50 triệu đồng. Bà con, bạn bè thương cho hoàn cảnh của anh chị và cháu Thiện nên cho mượn, khi nào có thì trả. Thế nhưng, việc điều trị cho cháu Thiện chưa biết đến khi nào mới dừng lại. Hiện bé Thiện đang nằm điều trị sau phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Đồng II (TP. HCM). Anh Tùng cho biết, sau phẫu thuật cháu phải nằm điều trị ở đây cho ổn định, sau đó mới chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để điều trị tiếp. Cuộc sống của cả gia đình và bệnh tật của cháu Thiện giờ chỉ còn trông chờ vào 2 triệu đồng tiền lương của chị Bình, trong khi đó đã hết 800.000 đồng tiền nhà trọ. Để giúp cháu Thiện có thêm sức mạnh chống chọi với bệnh tật, cần có sự giang tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm giàu lòng nhân ái. Sự tiếp sức đó sẽ giúp anh Tùng có thêm động lực làm việc kiếm tiền lắp cho cháu Thiện cái chân giả, cũng là cách giúp đứa con trai nhỏ của anh sớm tìm lại những ngày tháng tuổi thơ vui đùa hồn nhiên bên bạn bè và bước đi vững vàng trên đường đời sau này.
HỒNG THUẬN

Mẹ bị tai biến nuôi con bệnh tâm thần


Ở tổ 39, khu phố 3, phường Hiệp Thành (TP.Thủ Dầu Một) có gia đình bà Hà Thị Kim Lan hoàn cảnh rất thương tâm. Bà có 2 đứa con: đứa đầu bị bệnh tâm thần, đứa kế đang học lớp 12, chỉ còn bà là trụ cột của gia đình, nhưng trớ trêu thay, bà cũng bị liệt vì di chứng nặng nề của bệnh tai biến mạch máu não để lại.
 
 Bà Lan bên căn nhà xập xệ

Chúng tôi đến nhà bà đúng lúc người con Phan Trung Nghĩa, sinh năm 1985 dẫn mẹ đi mua thức ăn về. 2 con người không lành lặn, đứa con bị bệnh tâm thần dẫn người mẹ bị liệt đi giữa phố, ai thấy cũng nhói lòng. Về đến nhà, cậu hỏi mẹ: “Cột lại hả mẹ?” Đợi mẹ ừ một tiếng, như đứa trẻ lên 3, Nghĩa ngoan ngoãn tự cột mình vào dây đề phòng khi lên cơn em bị kích động, không làm chủ được bản thân. Bà Lan nói, những lúc tỉnh táo Nghĩa thường dẫn bà đi như một cách chuộc lỗi những khi cậu quậy phá, đập đồ đạc. Bà Lan chua xót kể lại, là một thanh niên bình thường, bỗng dưng đến năm 19 tuổi Nghĩa có những biểu hiện của căn bệnh tâm thần. Năm 2006 em bị một khối u não phải phẫu thuật, sau mổ căn bệnh không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng. Nhìn đứa con ngây ngây khờ dại, lòng người mẹ đau như cắt. Cuộc đời bà không mơ ước giàu có, cao sang, chỉ mong các con được mạnh khỏe học hành nên người, vậy mà…
Một đứa con bị bệnh tâm thần, đứa còn lại đang học phổ thông, bà chỉ mong sao mình được mạnh khỏe để lo cho các con. Nhưng họa đến gia đình bà đâu chỉ một lần. Năm 2009 bà bị tai biến mạch máu não, sau 5 tháng điều trị ở bệnh viện, bà trở về nhà với cơ thể không lành lặn: bị liệt một bên do di chứng của tai biến. Trụ cột gia đình lung lay, ngôi nhà nhỏ đã khó khăn càng thêm túng thiếu. Trước đây bà Lan công tác tại trường tiểu học Hiệp Thành, dù hiện tại bà Lan có lương hưu, nhưng vẫn không thấm vào đâu vì thuốc thang cho bà, cho Nghĩa và lo cho đứa con đang đi học. Bệnh tình của Nghĩa không ổn định, mỗi khi em lên cơn đi nằm viện phải đóng 50.000 đồng mỗi ngày, như vậy mỗi tháng cũng ngốn hết 1,5 triệu đồng, mẹ con bà Lan phải ăn uống tằn tiện hết mức. Những lúc như vậy dáng đi bà càng thêm xiêu vẹo vì ăn uống thiếu chất.
Căn nhà bà nằm trong một con hẻm trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Ngôi nhà này gia đình bà thuê của Nhà nước, nay đã xuống cấp trầm trọng. Đến nhà bà Lan chúng tôi cảm nhận một không khí trầm buồn, u uất. Ngôi nhà luôn thiếu vắng tiếng cười, bởi số phận vốn dĩ đã không mỉm cười với gia đình bà. Với sức khỏe có hạn, chỉ còn một tay, một chân cử động được, bà Lan chỉ có thể nấu ăn cho các con mỗi ngày là đã giỏi lắm rồi. Cuộc sống gia đình bà bị đảo lộn kể từ khi bà Lan bị bệnh, mọi đồ vật trong nhà cũng vậy, giường ngủ, bếp núc được đưa lên phòng khách để bà thuận tiện mỗi khi cần dùng đến. Cũng vì nhà cửa bề bộn, bà ngại mỗi khi nhà có khách đến thăm.
Nói về người con kế Phan Xuân D. đang học lớp 12, từ khi anh trai, mẹ bị bệnh thì em không tránh khỏi cú sốc lớn, nhưng rồi dần dần em cũng lấy lại tinh thần, thay mẹ gánh vác việc nhà. Nhưng vốn là con trai, em không thể quán xuyến gia đình cho chu tất được như con gái, dù sao, đó cũng là nỗ lực lớn của em. Hiện em là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình. Bởi như lời ước nguyện của bà Lan là, mong có một Mạnh Thường Quân hỗ trợ học bổng để D. học đến đại học, sau này có việc làm ổn định để lo cho người anh bệnh tâm thần. Đó cũng là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời bà Lan.

Bà NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành: Mong các nhà hảo tâm chia sẻ khó khăn với gia đình bà Lan
Hoàn cảnh gia đình bà Lan rất đáng thương, chồng mất, một mình bà nuôi 2 con, trong đó có một đứa bị bệnh tâm thần. Hiện tại sức khỏe bà yếu không thể làm thêm để tăng thu nhập. Trước hoàn cảnh khó khăn của bà Lan, địa phương xét trợ cấp xã hội cho Nghĩa 510.000 đồng/ tháng và 340.000 đồng/ tháng cho em D. Vào những dịp lễ, tết, đầu năm học mới, địa phương còn tặng quà cho gia đình bà. Hiện địa phương đã xem xét và sẽ xây dựng nhà đại đoàn kết trong thời gian sớm nhất để gia đình bà có chỗ ở tươm tất mà dưỡng bệnh. Qua đây, chúng tôi cũng mong các nhà hảo tâm chia sẻ khó khăn với gia đình bà Lan, giúp bà có điều kiện lo cho đứa con tâm thần và đứa con đang học phổ thông ăn học cho đến thành tài.

A.SÁNG