Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Một đời gian truân


 
Sau lần bị té gãy chân cách đây mấy tháng, bà Hai (95 tuổi) không còn đủ  sức để đi lại. Suốt ngày, bà nhốt mình trong căn nhà bé tí, ngột ngạt. Ai  cho gì ăn đó, sống nhờ lòng thương của bà con lối xóm. Cuộc đời của bà  Hai là cả chuỗi ngày buồn tủi, đơn độc. 
Căn nhà của bà Võ Thị Hai (khu phố 14, phường Phú Cường, TP.TDM) nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Có thể nói, đây là căn nhà nhỏ nhất mà tôi từng được thấy, có tổng điện tích khoảng chừng 5m2. Căn nhà chỉ đủ kê tạm cái giường cùng vài vật dụng sinh hoạt nhỏ bé. Cái giường vừa là nơi để bà ngủ nghỉ, cũng là nơi tiếp khách, dùng làm bàn ăn, bàn trầu. Tù túng, chật chội và ẩm mốc đến mức khó thở, nhưng bà Hai đã gắn bó với nó hàng chục năm nay.
Bà Hai quê ở Bình Đại, Bến Tre. Năm 16 tuổi, bà lên Bình Dương tìm đường lập nghiệp, ở nhờ nhà người anh bà con. Và chính bà cũng không ngờ lần xa quê ấy đã vĩnh viễn không trở lại. Bà kể, sau khi lên Bình Dương được 2 năm thì lấy chồng, ông ấy làm ở bưu điện. Cuộc sống khá hạnh phúc, nhưng 2 người không có con. Năm bà tròn 37 tuổi thì chồng qua đời. Cũng năm ấy, bà theo hoạt động cách mạng cho đến ngày đất nước giải phóng. Bà từng chiến đấu ở nhiều chiến trường như Sông Bé, Biên Hòa, An Phú Đông... “Tôi học ít, nên chẳng hiểu biết nhiều. Sau ngày đất nước thống nhất, tôi đã làm thất lạc giấy tờ. Sau này, những người cùng thế hệ cũng đã già và chết, nên công lao không được ghi nhận”, bà Hai tâm sự.
 
 Căn nhà nhỏ của bà Hai không đủ chỗ cho 2 người khách

Nhớ lại những tháng ngày dài, bà Hai sụt sùi nước mắt. Gương mặt khô héo của bà lại càng buồn hơn. Bà cho biết, căn nhà ngày trước là cái chuồng heo cũ của một người tốt bụng, cho bà che chắn ở tạm. Sau này được xây tường kín đáo, rồi trở thành nhà. Ngày qua ngày, bà sống bằng công việc làm thuê, ai kêu gì làm đó. Khi thì giặt ủi, rửa chén ở chợ; có khi lại đi bưng bê, gánh nước, nhổ cỏ. Không ít lần bà cũng đã dành dụm được chút đỉnh để về thăm quê hương, người thân. Nhưng nghĩ lại cha mẹ đã mất, những người cùng trang lứa chẳng còn ai. Cứ chần chừ hết lần này đến lần khác và ý định một lần về thăm quê của bà nhanh chóng bị tuổi già đánh cắp. Hiện tại trí nhớ của bà còn minh mẫn, nhưng sức đã tàn.
 
Ăn trầu, thú vui duy nhất của bà Hai

Đã nhiều năm nay, bà Hai sống nhờ vào tiền trợ cấp người già của phường, nên không thể tránh khỏi bữa đói bữa no. Đặc biệt, những lúc ốm đau như hiện tại thì càng khó khăn gấp bội, chỉ nhờ vào lòng tốt của bà con lối xóm. Bà rất cần được sự mở rộng vòng tay từ các nhà hảo tâm.
QUANG TÁM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét